Phản kháng và chấm dứt
Mình thấy ở mình có một sự phản kháng mạnh mẽ từ lâu.
Sự phản kháng không phải chỉ với người khác, hay với đối tượng bên ngoài, mà có thể là với mọi điều quanh mình, trong mình như những niềm tin, cách sống, cả những điều mà số đông đang dễ dàng chấp nhận.
Mình thường không đồng ý ngay. Mình chất vấn. Đặt lại câu hỏi.
Có những lúc, sự phản kháng ấy dữ dội. Nó bạo động trong suy nghĩ, trong lời nói, thậm chí từng có lúc mình nhận ra trong mình có những ý muốn làm tổn thương. Khi chưa được nhìn thấy, chưa được hiểu, sự phản kháng trở thành năng lượng bị dồn nén, nó nội hóa, và chính mình là người bị tổn hại đầu tiên.
Nhưng có lúc, sự phản kháng lại rất hiền.
Nó bất bạo động. Nó chỉ là một câu hỏi đang được giữ im trong lòng.
Năm 2014, khi làm việc tại LIN Center, anh S. giúp mình hiểu rằng, các tổ chức xã hội (NPO/NGO) có sứ mệnh cuối cùng là chấm dứt sự tồn tại của chính mình. Đơn giản là, khi vấn đề họ hướng đến được giải quyết, họ không còn lý do để tồn tại.
Mình nhận ra, có lẽ mọi việc mình làm cũng nên hướng đến sự chấm dứt như vậy. Một sự chấm dứt tự nhiên, khi vai trò hoàn thành, khi điều cần được làm đã được làm.
Nhưng ngay lập tức, trong mình trỗi dậy một phản kháng khác:
Mong muốn được công nhận.
Mong muốn có dấu ấn, có tên tuổi, có sự hiện diện nào đó sau cùng.
Những điều này không xấu, không có đúng sai gì cả. Nhưng chính chúng lại va chạm với cái hiểu kia, mâu thuẫn với”đích đến của mọi việc là sự chấm dứt, không phải sự tồn tại mãi mãi”.
Thực tế: mình vẫn có mong muốn được thấy, được biết đến.
Kỳ vọng: mình muốn được giải thoát khỏi mong muốn ấy.
Giữa hai điều đó là một khoảng cách.
Và khi quan sát, mình nhận ra chính khoảng cách đó là nơi mình có thể dừng lại, quan sát, và không bị cuốn vào.
Phản kháng hóa ra không chỉ là va chạm, mà còn là cơ hội để thấy. Thấy những gì đang bám dính không chỉ trong quá khứ, mà cả trong hiện tại, nơi mình tưởng là tự do nhất. Sống ở hiện tại, chứ không phải là mắc kẹt với hiện tại.
Khi bắt đầu thấy được phản kháng bên trong, mình cũng bắt đầu thấy phản kháng ngoài đời, trong lựa chọn, trong cách sống, trong cách mình nhìn thế giới.
Mình có rất ít nhu cầu sở hữu.
Không phải vì phủ nhận vật chất, mà vì thấy rõ rằng sở hữu kéo theo trách nhiệm, công việc, sự ràng buộc.
Mình cần chỗ ở, nhưng không cần nhà riêng.
Cần phương tiện di chuyển, nhưng không cần ô tô.
Cần tiền để sống, nhưng không cần tài sản để khẳng định.
Mình thấy rằng truyền thông, xã hội, và thị trường đã bơm phồng giá trị của sở hữu lên thành thước đo hạnh phúc. Nhưng để có được sự sở hữu đó, con người phải làm việc quá mức, phải so sánh, phải liên tục lo lắng.
Sở hữu, rồi lại sợ mất. Tích lũy, rồi lại sợ thiếu.
Mình chọn cách khác, mình chú ý đến đời sống.
Mình chú ý đến dòng chảy, các điểm đến luôn chỉ là cột mốc tạm thời.
Mình chú ý đến việc sử dụng, ít chú ý đến tích lũy, vì cái mình đã hiểu là tích lũy là chuyện tự nhiên, chứ không nhất định là tự sự kỷ luật hay cố gắng. Giống như nông dân trồng cây, biết rằng mùa nào đến thì gieo, mùa nào thu và dùng không hết thì cũng biết tích trữ cái dư để phòng khi mất mùa. Những điều này, hoàn toàn có thể là sự tự nhiên, phù hợp thời thế.
Sự phản kháng, hóa ra như một món quà. Và khi được sống cùng với nó, quan sát nó, nhìn những kháng cự những hỗn loạn xảy ra ở khoảng trống của phản kháng, mình có thể có những hiểu biết cần thiết cho đời sống.
Chấm dứt là bình thường, hiển nhiên.
Phản kháng đến để mình sự chấm dứt có thể xảy ra.
Bài này mình viết trước khi đi Hội An để tham gia “Đại học Không giảng đường” (Không Đường) năm nay. Thời gian diễn ra Không Đường gần sát với đợt bão số 13 vào miền Trung và không chắc có thể diễn ra được. Mình cũng đã gửi lời đến BTC có thể không dự vì thận trọng trước những rủi ro thiên tai và nguy cơ sạt lở. Nhưng bão đã tan và thời tiết trở lại (tạm thời) nắng đẹp nhanh hơn dự kiến và bây giờ mình chuẩn bị có mặt ở Không Đường.
Mời bạn đọc thêm một bài hay mà team tổ chức Không Đường gửi những bạn tham dự, một bài ngắn và thật hay. Mình biết ơn team đã gửi bài này và giờ mình chia sẻ đến những bạn đọc của Centi Weekly.
Bài đọc: Hành trình của các nhà sư

