Từ khóa tuần này là CHỜ ĐỢI.
Mình hiểu ra rằng hóa ra, không có cái gọi là SỰ CHỜ ĐỢI.
Khái niệm này chỉ xuất hiện cùng với những kỳ vọng của chúng ta. Còn trong thực tế cái gì đến thì đến, xảy ra thì xảy ra, không có thời điểm cố định nào nên không thể chờ đợi, chỉ là nhận biết dấu hiệu và biết nó đã đến hay chưa đến.
Sự kiện, tình huống nào dẫn đến sự hiểu trên?
Là đầu tư và sự nghiệp.
Với đầu tư, mình chủ động tham gia các thị trường tương lai và phái sinh. Tốc độ giao dịch và mức độ biến động trong những thị trường này nhanh hơn rất nhiều so với chứng khoán, bất động sản, hay vàng, tức những tài sản có thể nhìn thấy, cầm nắm được. Những lời và lỗ từ quá trình đầu tư vào các hợp đồng tương lai cho mình thấy rằng, hóa ra không có cái gọi là SỰ CHỜ ĐỢI.
Với sự nghiệp, mình làm việc với một đối tác để cùng làm rõ yêu cầu về làm khảo sát. Việc của mình là làm cái cần làm để có được khách hàng lớn đó. Việc của đối tác là trình bày nó thành các đề xuất. Và như thường lệ, việc còn lại là chờ đợi khách hàng quyết định. Nhưng, thực ra đó cũng không phải là chờ đợi, vì nếu thấy đề xuất trên là hợp lý thì cùng nhau làm, còn nếu vẫn làm khảo sát thì gửi họ vài cái tham khảo và có thể tự làm, mình sẽ không tham gia sâu hơn. Vậy là không có đợi, chỉ là ứng với từng lựa chọn thì sẽ làm gì thôi.
SỰ CHỜ ĐỢI không chỉ là với đầu tư hay sự nghiệp, nó là sự phổ quát ở mọi lĩnh vực.
CHỜ ĐỢI là một khái niệm gắn với tâm trí con người. Nó xuất hiện khi ta gắn một sự kiện với kỳ vọng “nó sẽ xảy ra trong tương lai”.
Nhưng thực tại thì không có ĐỢI hay ĐẾN, chỉ có dòng sự kiện diễn ra. Một cái cây nảy mầm, một cơn mưa đổ xuống, một chuyến xe chạy ngang … tất cả chỉ đơn giản “xảy ra”, không có ý niệm “có ai đó đã đợi nó”.
Vậy nên SỰ CHỜ ĐỢI chỉ là cảm nhận chủ quan được sinh ra khi ta gắn mốc thời gian và mong muốn vào sự kiện.
Với câu chuyện đầu tư nói trên, ở từng thời điểm cụ thể, bước tiếp theo lên hay xuống phụ thuộc vào khoảng thời gian lựa chọn là khung thời gian nào.
Ở khung 1 phút có thể là xuống, khung 5 phút là lên, nhưng không 1 giờ, 4 giờ, rồi 1 ngày, 1 tuần … tức các khung thời gian quan sát rộng hơn thì dấu hiệu là đi lên.
Năm nay, dường như bạn đang đi xuống, nhưng khi nhìn lại một quá trình 10 năm, ồ hóa ra lại là đi lên. Còn nếu nhìn thẳng luôn vào sự thực thì không có lên xuống, chỉ có diễn tiến đi tới.
Khách hàng có thể quyết định trong một nốt nhạc rằng họ làm hoặc không làm, dù rằng họ nói về những dữ liệu, bằng chứng cần có, … có thể thời gian quyết định làm là 1 ngày, 1 tháng, hoặc không bao giờ.
SỰ CHỜ ĐỢI bắt đầu xuất hiện khi có SỰ KỲ VỌNG. Sau đó, nó kéo theo hàng loạt thứ từ những thất vọng, niềm vui khi có được và hài lòng sự kỳ vọng đó, niềm vui bất ngờ vì nhờ chờ đợi bao lâu rốt cuộc cũng có vào giây phút không nghĩ đến. Nhưng, tất cả những điều ấy là biểu hiện của sự xáo trộn, rối rắm và có thể là những chịu đựng trong khoảng thời gian thật dài để đổi lấy cảm xúc, tâm trạng tốt ngắn ngủi. Chúng ta không có sự yên bình trong suốt khoảng thời gian ấy.
Những chờ đợi và kỳ vọng ấy diển ra liên tục trong đời sống, sẽ là không hồi kết khi ta không nhận diện được nó và sẽ thật áp lực với cuộc sống đầy những chờ đợi và kỳ vọng, lẫn hy vọng.
Trong thực tế quản lý TCCN, SỰ CHỜ ĐỢI là một trong những tâm lý phổ biến nhất:
Chờ đến khi lương tăng mới bắt đầu tiết kiệm.
Chờ đến khi thị trường ổn định mới dám đầu tư.
Chờ đến khi trả hết nợ mới tính chuyện dài lâu
…
CHỜ ĐỢI không phải là điều cần làm lẫn nên làm.
Cái cần nhận diện là những cảm xúc, suy nghĩ lúc đó.
Điều gì làm mình cảm thấy có sự chần chừ với việc tiết kiệm?
Cái gì làm cho mình nghĩ phải có lương tăng thì mới đi kèm có tiết kiệm?
Vì sao mình lại có cảm xúc đu đeo - FOMO khi thấy vàng hay chứng khoán tăng giá?
…
Để giải đáp được những câu hỏi này thì câu trả lời không bao giờ là SỰ CHỜ ĐỢI mà lại là sự nhận diện rõ ràng về những kỳ vọng, ham muốn hay nỗi sợ ẩn sâu trong đó.
Mình còn đang muốn gì hay có việc gì cần làm mà mình chưa tiết kiệm? Hay mình đang có quan niệm ra sao về tiết kiệm, mình kháng cự hay xuối theo quan niệm đó?
Mình có ác cảm gì với đầu tư hay không, do đâu mà mình có điều này? Mình sợ rằng mình sẽ sa ngã hay sao?
Vì sao mình lâm vào nợ, mình sử dụng nợ để giải quyết chuyện cần giải quyết, rồi giờ mình lại chối bỏ nó?
…
Bạn thấy đó, bạn luôn có thể hỏi lại. Câu hỏi là biểu hiện của khả năng nhận thức - awareness của bạn. Nhận thức không phải khác đi, mà nhận thức rõ, thấy rõ thì tự nhiên bạn có thể dần giải quyết được. Nó như là đeo kính bị mờ, lau kính đi thì sẽ thấy rõ hơn vậy. Về awareness, mình đã viết nhiều lần ở các số Centi Weekly trước.
Bạn đang chờ đợi điều gì?
Vì sao bạn chờ đợi điều đó?
Vì sao không là nó xảy ra thì xảy ra, còn không xảy ra thì thôi?
Những câu hỏi này là rất nhiều cho tuần này rồi. Bạn hãy thử quan sát nhé.
Tuần qua, tại group Nền tảng Tài chính Cá nhân, Centi cũng đã tổ chức TỚI THÁNG RỒI lần 3. Lần này có 3 bạn nữa cùng dự.
TỚI THÁNG RỒI là hoạt động reflection - tự nhìn lại hàng tháng, diễn ra vào sáng sớm thứ 5, tuần cuối cùng của tháng, từ 5g45 - 6g45.
Bạn có thể lưu lịch cho các sự kiện sắp tới vào các ngày: 30/10 - 27/11 - 25/12
Link thì bạn có thể vào Google Classroom của group để nhận được LINK CỐ ĐỊNH.
sự kiện sắp tới: ĐẦU THÁNG HẾT TIỀN!
Các sự kiện này sẽ:
theo hình thức donation-based cho mỗi buổi
những bạn trả phí cố định qua ủng hộ qua Patreon hoặc 1 gói theo 3-6-12 tháng sẽ được nhận recording tương ứng với số tháng bạn ủng hộ. Mình sẽ công bố các mức phí hạt dẻ này sau.
3 số đầu tiên của ĐẦU THÁNG HẾT TIỀN! là:
Tối 1/10: Tài chính dân gian hay là cách người Việt nghĩ về tiền bạc và Tài chính Cá nhân, là thứ 4 tuần này nè
Tối 5/11: thực hành cảm xúc với tiền - những chỉ dẫn cụ thể và công cụ FREE để hỗ trợ
Tối 3/12: kế hoạch cho năm tới
CHÚC BẠN TUẦN MỚI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ CHỜ ĐỢI!



